“Chúng ta sẽ không tương phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời.”
(Apollinaire)
Buổi sớm khi kéo va li qua con đường ngoằn ngoèo của sỏi đá và bụi đất, tự dưng cơn buồn của sự giã biệt ập đến trong tôi. Những gương mặt người dân thoáng qua trong sương sớm, lặng ngắm và hồn hậu nói chào, nói thương, nói nhớ. Vậy đó. Chia tay một quãng đời và thêm vào một hoài niệm, chia tay những con người và thêm vào một nỗi nhớ. Mọi thứ vẫn tiếp nối như trong bản tình ca không lời, nốt nhạc này hiện sinh, nốt nhạc kia chết đi, và cái đẹp, luôn luôn là cảm quan hiện tại về cái kí ức đã qua.
Sông nước này, con đò này, sân trường này và căn phòng này, rồi có còn nhớ tôi. Có còn thấy chút gì hơi hướng của tôi đã để lại nơi này chỉ hai tuần ngắn ngủi. Ngắn ngủi mà đong đầy cho một lần trải nghiệm. Chưa bao giờ một kẻ đủ đầy gắn bó như tôi xa nhà lâu như vậy, để bấy giờ thấm thía cảm giác về cái chiều chiều buồn hắt hiu, cái “chiều chiều ra đứng ngõ sau...” ấy, khi mọi người đều có một nơi trở về, còn chúng tôi ngồi bó gối trên bậc tam cấp, nhìn khoảng trời mờ mờ xám có những cánh chim lẻ loi, mà nhớ rõ mình đang là khách nơi xứ lạ.
Chưa bao giờ tôi sống gần với nhiều người như vậy. Chín cô gái thường nằm nghiêng trên dãy giường dài, tỉ mẩn kể lể nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới biển, hoặc chọc phá nhau, hoặc than thở với nhau. Chao ôi, những ngày vô ưu chỉ với mối lo duy nhất, hôm nay gặp ai, hôm nay ăn gì... Vậy mà đã có lúc nhớ Sài Gòn quá, muốn quay về ngay lập tức, rồi tự động viên mình, động viên nhau, cứng cỏi lên nào, mạnh mẽ lên nào, những cô gái lạc quan của tôi...
Đó là những ngày đường xa mê mải, là cái nắng gay gắt của buổi trưa tháng Hai trên hành trình tìm kiếm những thứ cổ xưa. Có đôi khi, đi, đi mãi nhưng chẳng thu được gì, lòng kiên nhẫn của những kẻ lần đầu đến đây được thử thách lắm bận. Cảm giác về sự nản lòng, thỉnh thoảng, đã trôi mênh mang trong tâm trí tôi, như một nỗi mệt nhoài của việc dấn bước. Tôi từng thầm buồn về xứ sở mình đang đến, vốn không thuận lợi cho đặc thù công việc. Nhưng rồi, một tuần trôi qua, dù kết quả không phải như mong muốn, nhưng cái chúng tôi có được, hình như, cũng quý báu hơn vậy thật nhiều. Cứ thế, tuần thứ hai lại vụt mất, cũng là tuần cuối cùng. Và tôi đã biết nhớ nhung quãng đời đẹp đẽ, đã thấy nó đi thật nhanh và đã thấu hiểu cho nó rồi.
Buồn là, khi tôi biết nhớ cũng là lúc tôi chấm dứt nó để quay lại một cánh cửa khác. Đúng rồi, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra, vậy thôi. Sau chuyến đi, người ta thường buồn vì không được gặp ai đó, không được ở bên điều chi đó, nhưng cũng buồn vì biết rằng sắp phải vĩnh viễn giã từ một giai đoạn, một mảnh ghép thân thương trong đời, mà hiểu rằng chính mình, sẽ đến ngày không còn đủ nhớ để nghĩ ra mình cần quay lại làm chi...
Viết về kí ức này, tôi nhắc hoài chữ buồn. Không biết vậy có nên không, nhưng đó là thứ giao cảm đã bắt nhịp cùng tôi với vùng hoang vu đó. Xứ Thạnh Mỹ tôi đến (hay tôi nghĩ) mang cái gì u sầu phảng phất, như một gương mặt còn trẻ nhưng đã viền nhiều nét trầm ngâm của sự lỡ dở và xa vắng. Dân ở đây toàn người tứ xứ mới tới và đa phần họ nghèo. Cái nghèo phủ lên hình hài xứ này những ngôi nhà tơi tả, những ruộng khóm thẫm màu, se sắt trong màu đất lợt lạt và những dòng kênh rạch nhỏ đầy lau sậy chảy hiu hắt song song với con đường thưa vắng bóng người. Người ta nghèo mà dịu dàng, mà thiệt thà, mộc mạc. Chưa bao giờ chúng tôi bị xua đuổi hay nghi ngờ như những kẻ lừa lọc rêu rao. Ngược lại, có khi chưa kịp trình bày vấn đề, họ đã nhẹ nhàng kéo mình vô nhà, mời mình cái bánh, cái kẹo, đã lặng lẽ gọt trái cây, mua nước đá, đem nước ngọt ra tự hồi nào. Tôi còn nhớ người bà nọ, giọng nói hiền và nhẹ, đã cười bẽn lẽn áy náy khi không nghĩ ra tác phẩm nào để chúng tôi sưu tầm. Sau, rồi bà cũng nhớ, cũng đọc vài thứ, nhưng nụ cười bẽn lẽn chân thật buổi ban đầu đó, lại làm tôi cảm động sâu xa...
Người xứ này nghèo và lam lũ nhiều. Nhớ có lần tôi thấy đứa trẻ nhà nọ ăn cơm với muối, người nhỏ như cái kẹo nhưng vẫn nhoẻn cười, hay gặp đôi vợ chồng nọ ở nhà vách lá mà thương nhau, trân quý nhau tha thiết. Đó là những kí ức, mà mỗi khi nhớ lại, tôi lại thấy lòng mình phân vân giữa thương cảm và khâm phục. Dường như, người ta dễ mềm lòng trước tình thương, trước sự thủy chung không cầu vị. Tự dưng, tâm trí cũng dịu lại, như tất cả, khi đứng trước tình yêu.
Trong những ngày khó khăn đó, kề bên chúng tôi còn có cô, người cô giáo sống phòng bên đã san sẻ từ những thứ li ti nhất, cho đến tình thương, sự chỉ dẫn và mối quan tâm. Lắm khi, thèm cảm giác gia đình, tôi lại chạy sang căn phòng nhỏ nhắn, ngắm nghía mùi nấu nướng của ai đó đang tỏa lên nghi ngút, và thấy hai đứa nhỏ con cô chơi đùa trên giường như đưa tôi trở về một nơi ấm cúng. Có lẽ, người ở lại còn nặng lòng hơn kẻ ra đi, bởi kẻ ra đi cũng là để trở về, hoặc đến với điều chi khác. Chỉ có người ở lại, vẫn nơi chốn và vùng hoài niệm ấy, là phải nhớ lâu, nhớ hoài những cái đã qua. Tự dưng thấy thương những ngày chúng tôi sắp xa, nhiều người chỉ nói một câu đơn giản, kiểu như, chắc mấy con đi rồi cô/chú/bà buồn lắm, không có ai để trò chuyện, vậy thôi, mà nghe nước mắt muốn rớt rồi.
Đã xa lắm, bến sông, khúc đường và những bụi hoa dại, những vườn cây rầm rì. Nhớ nhung vậy, nhưng biết lòng có đủ đậm sâu để tưởng đến mãi, để giữ trọn một lời hẹn quay về. Thêm một hoài niệm, cũng là đã thêm một vùng trời xanh, một mảnh đất bồi vào hai tiếng quê hương.
“Đi qua vùng nhà em
Không còn em ở đó...”
(Trần Long Ẩn)
Những người con gái, con trai đôi mươi như chúng tôi, đã xa vắng đi nhiều nơi miền quê heo hút này. Họ rời bỏ quê hương để tìm kiếm những cái nhìn khác và những dòng sông lạ. Mà, cũng có thể, họ phải đi để thoát khỏi cái sầu miên man của những buồi trời chiều quạnh quẽ, rơi đều đều trên những nóc nhà u hoài đó chăng. Cái buồn của xứ ấy, vừa trong trẻo, vừa trầm lắng, lại đượm chút gì đìu hiu của những ngôi nhà có tình yêu nhưng mải miết thưa thớt bóng người.
Mong rằng, bờ cỏ hoa, góc sân trường, chiếc võng con, bậc tam cấp, những vật vô tri ấy, sẽ không quên chúng tôi, sẽ nhớ mãi về những bóng dáng này, đã từng trôi qua miền không gian duyên nợ đó. Bởi tôi biết, rồi như cuộc đời, tôi sẽ bội bạc với nỗi nhớ, với lời hẹn đã từng ghi lòng trong những ngày qua đây. Sẽ bội bạc với mảnh đất tình cờ, để chúng tôi không nhớ mình từng hiểu quãng đời này, đã ở bên những con người, những đứa bạn này, chân thành, duyên kiếp. Vì tôi sợ, có ngày tôi sẽ quên bầu trời sao tháng hai năm đó, bóng trăng sáng vằng vặc đêm đó, và những đám mây mỏng, bàng bạc trôi lờ lững, ở buổi chiều thảnh thơi ngồi võng, ngửa mặt lên nhìn vũ trụ da diết và vu vơ hát, vu vơ nói những lời vô nghĩa xa xôi...
Đột nhiên, lúc này tôi nhớ về em. Khi gặp tôi, thương nhớ tôi, đủ biết nói “dạ, buồn...” khi tôi ra đi, em còn chưa đầy tuổi khôn lớn. Cũng vậy, những đứa trẻ nhỏ xíu có đôi mắt sáng, ánh nhìn mộc mạc thường rủ rỉ nhau về chúng tôi, về kẻ lạ hóa thân thương trong ngôi trường tiểu học nọ, giờ lại quay về tràn trề trong trí nhớ. Không biết nên vui hay buồn đây, bởi tôi biết tôi còn mãi nhớ em, nhưng mai đây khi khôn lớn thật rồi, chắc em sẽ quên từng có tôi lướt qua mấy chốc. Em sẽ giã từ tâm tưởng thơ ấu mà trưởng thành, như cuộc đời, như tôi đã từng, vậy thôi.
Em sẽ ở lại với quê hương, hay chọn cách ra đi, đến với phồn hoa như cái nơi tôi đang quay lại, hở em.
Tôi đã đóng vai kẻ ra đi, rồi kẻ ở lại, đã hoán đổi hai vai này cho nhau, không biết bao nhiêu lần trong đời. Lần nào cũng thấm thía nỗi nhớ, bởi tôi tin, dù tình yêu hay hình bóng có chết đi, có bị cắt lìa, thì nỗi nhớ, mãi mãi là cái còn lại và mãi mãi sẽ thuộc về mình. Những điều kia, chỉ còn là cái bóng của nỗi nhớ, để có thể lướt qua những động vọng của thời gian mà thành phù sa dào dạt bồi đắp đôi bờ trong lòng người miên viễn.